Image

20 tuổi. Tôi dành chút thời gian để nghĩ về những giấc mơ.

Hồi nhỏ, tôi mơ làm một khoa học gia, sáng chế ra một thứ gì đó – chưa biết là gì nhưng đó sẽ là một thứ tốt đẹp. Năm lớp 10, tôi nhận 3 điểm môn toán, và thường xuyên đánh lụi trong giờ kiểm tra sinh lý hoá. Tôi chuyển hướng giấc mơ. Tôi mơ làm một nhà văn, với những tác phẩm mới mẻ nhưng vẫn đậm tính nhân văn. Tôi thậm chí từng mơ một ngày được đứng trên sân khấu Broadway, thiên đường nhạc kịch của thế giới. Một vài giấc mơ cũ vẫn còn đó, và nếu tôi không bị tai biến gì bất chợt, tôi vẫn còn 20 năm, rồi 20 năm, 20 năm nữa, để theo đuổi chúng.

Đó không phải một điều dễ dàng. Càng bước sâu vào đời, tôi càng bị lôi kéo bởi những lo nghĩ về tiền bạc, nghĩa vụ, vị thế và các mối quan hệ. Tôi cũng muốn được yên thân ngày nào qua tháng nọ để theo đuổi những gì mình thích.

Nhưng vậy thì sẽ thật không công bằng cho những người khác – ai cũng phải làm việc cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng mình đang sống cả.

Thế là tôi phải bỏ nhiều thời gian hơn cho một quyển sách lý thuyết nhàm chán thay vì một quyển văn yêu thích, nhiều công sức hơn cho một luận văn để làm hài lòng những giáo sư khó tính thay vì viết tiếp những tác phẩm đang làm dở.

Nhưng đâu đó trong tôi, những giấc mơ vẫn còn. Chúng chưa thể mất, bởi không cuộc sống sẽ là vô nghĩa. Tôi sẽ mãi bị buộc vào một lịch trình đều đặn ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thức dậy, ăn sáng, đi làm, ăn trưa, đi làm, đi về, ăn tối, đi ngủ, và theo tập tục Việt Nam hiện nay, có thể điểm xuyết thêm bằng một vài chầu nhậu cho vui đời.

Cảnh tượng trên sẽ khác nếu ta có một giấc mơ. Có thể ta sẽ chẳng bao giờ với tới nó – trường hợp ta mơ những điều to tát như lắp ráp thành công một chú mèo máy Doraemon phiên bản beta chẳng hạn. Nhưng ít ra, nó sẽ tạo động lực cho ta góp nhặt thêm kiến thức, làm phong phú tâm hồn, hoặc làm lợi cho mọi người.

Và trên hành trình theo đuổi một giấc mơ, đôi khi ta sẽ gặt hái được nhiều thứ thú vị ngoài dự tính.

Tôi phát hiện được điều này trong chuyến đi Mỹ hè 2010 của mình. Mỹ là một nước mạnh, văn hoá đa dạng và đời sống – nhìn chung trên TV – là sung túc. Mỹ là giấc mơ của nhiều bạn trẻ hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn là nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng Mỹ mắc quá, và cũng hung hiểm quá. Lừa đảo, bắt cóc, đánh bom… mấy năm nay ở đó càng gia tăng tợn. Thế nhưng tôi vẫn đi, không phải bằng con đường phổ biến là du học, mà đi theo chương trình Work/Travel.

Tôi phải nỗ lực khá nhiều, và phải hy sinh một số thứ vì chuyến đi đó. Lý do ư? Tôi mơ được xem tận mắt một vở diễn ở Broadway. Đơn giản vậy thôi đấy, nhưng với tình hình tài chính của tôi thì đó có thể được xem là một giấc mơ bự.

Nói gì thì nói, trong chuyến đi đó, tôi học hỏi được rất nhiều. Thích nghi với một môi trường lạ hoắc. Tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình trong 3 tháng. Chịu đựng những tính cách khác nhau của con người. Tôi nhìn ra thêm những bước rẽ khả dĩ cho đời sống của mình. Trình độ tiếng Anh cũng nâng cao nữa, nhất là khi phải nói chuyện hằng ngày với một tên đầu bếp Hung không biết gừng và tỏi trong tiếng Anh gọi là gì.

Những bài học tuyệt vời sẽ không đến nếu tôi an phận và không chịu mơ xa một chút.

Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là người mơ mộng viễn vông không thực tế. Nhưng thế nào mới là không thực tế thì tôi chưa định nghĩa được. Với người hồi đó thì việc bay véo véo trên trời cũng có thực tế đâu?

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s