indifference

Có ba đứa bé đang chơi trong hẻm. Hai đứa cỡ tuổi mẫu giáo, đứa còn lại lớn tướng hơn một tí, có lẽ đang học tiểu học. Tôi gọi đứa lớn là cu Tí, hai đứa nhỏ là cu Tò và cu Tèo.

Cạnh chỗ ba đứa Tí, Tò và Tèo đang chơi, một nhóm người lớn bắt bàn nhựa, ghế nhựa, ngồi ăn hột gà nướng. Họ vừa trông tụi trẻ, vừa nói chuyện bông lơn.

Cu Tí, thằng bé lớn nhất, đang chơi với một chiếc xe đạp nhỏ, đạp vòng vòng trong xóm.

Có vẻ như cu cậu thích mê tơi, bởi khi cu Tò đến xin, Tí giữ ghì lấy chiếc xe đạp. Giằng co không nổi, cu Tò khóc tướng lên.

Trong nhóm đang ăn hột gà nướng, có tiếng nạt: “Nhường cho em đi!”

Thế là cu Tí hậm hực, lẳng chiếc xe xuống đất rồi ngúng nguẩy ra ghế ngồi, không quên quẳng lại một câu:

“Chó!”

Nhóm người trông trẻ vẫn tiếp tục rôm rả. Cu Tò lật đật nhấc chiếc xe lên. Nó không biết đạp, nhưng nó cứ đẩy cái xe đi vòng vòng trong một khoản nhỏ.

Được một chút, cu Tèo chạy ra giằng lấy chiếc xe. Thằng cu Tí lớn nhồng đứng ngoài cổ vũ: “Yeah yeah!”

Cu Tò lại giở trò khóc thét.

Một người lớn quyết định tịch thu chiếc xe, trong khi một người khác vội vã chạy ra dỗ bé Tò: “Nín, nín, vô ăn hột gà đi con!”

Vì mải ăn hột gà nướng, những người lớn đã bỏ lỡ cơ hội dạy cho đám trẻ một bài học về sự sẻ chia.

Đăng Trình

ĐỌC THÊM CHÚT NỮA?

Hãy ham muốn, nhưng đừng như trẻ con!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s