Good Boy

Mỗi lớp học đều có ít nhất một “bé ngoan”.

Đó là người luôn làm đầy đủ bài tập về nhà, tập vở thì chỉn chu và điểm 10 thì cứ xếp đều tăm tắp. Cô ta, hoặc cậu ta, là niềm tự hào và mơ ước của mọi giáo viên.

Trớ trêu thay, phần đông các “bé ngoan” lại không nằm trong nhóm những nhân viên xuất sắc nơi công sở.

Vì sao lại như vậy?

Whitney Johnson, tác giả tựa sách Dare, Dream, Do nhận định:

“Để thành công, chúng ta cần đến một tố chất luôn bị liệt vào hàng cấm kỵ trên ghế nhà trường: Sự Bứt Phá”

(To be successful, we must now do the very thing we were always taught not to: Be disruptive.)

Bà lý giải thêm rằng, trong trường học, một trong những tiêu chí để đạt điểm cao là bạn phải đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu của giáo viên – người nắm quyền “sinh sát” trong tay.

Các “bé ngoan” đã được lập trình để không bao giờ làm trái những yêu cầu như vậy. Và ở nơi làm việc, các “bé” cũng bê nguyên xi tác phong ấy.

Điểm khác biệt duy nhất: người nắm quyền “sinh sát” ở đây chính là sếp!

Rất ít nhân viên mới ra trường dám nêu lên chính kiến của mình về cách tiến hành công việc trước mặt sếp.

Sếp bảo sao nghe vậy.

Nhưng chính việc nhắm mắt thỏa mãn các yêu cầu của sếp lại trì kéo các “bé ngoan” và khiến họ quên mất mục đích tối hậu trong công việc: Trở thành một chuyên viên được tin cậy trong lĩnh vực của họ (chứ không phải một nhân viên được tin dùng)

Nói tóm lại, đã đến lúc các “bé ngoan” nên nghĩ đến thứ gì khác ngoài “bông hoa điểm mười”!

– Đăng Trình, phỏng dịch từ bài viết của Meredith Lepore trên LevoLeague.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s