bagan-temples

Trở về từ một khoá Thiền Vipassana, tôi vừa kết thúc 10 ngày cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, để đi sâu vào khám phá nội tâm con người và tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống.

Gần 100 thiền sinh, già có, trẻ có, và đặc biệt nhất là có rất đông những bạn trẻ 8x, 9x đã tham dự vào khoá thiền này: người vì lòng mến mộ con đường của Phật, người đơn thuần chỉ vì tò mò. Thế nhưng, việc đồng ý đánh đổi 10 ngày để tìm hiểu về Thiền đã cho thấy nơi họ một quyết tâm dũng cảm và đáng quý.

Mỗi ngày bắt đầu từ lúc 4g sáng và kết thúc lúc 10g tối. Trừ khoảng thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, tắm giặt, các thiền sinh dành khoảng 10 tiếng cho việc luyện tập và hoàn thiện phương pháp Thiền. Đã có lúc tôi tự ví von vui rằng đây là một Meditation Bootcamp (Trại huấn luyện thiền tập trung).

Khoá Thiền tuân theo tiến trình giảng dạy của Phật giáo Nguyên thuỷ, tuần tự phát triển Giới – Định – Tuệ nơi mỗi thiền sinh. Về mặt Giới, các thiền sinh phải tuân thủ 5 giới luật cơ bản của Phật: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng như giữa các thiền sinh với nhau sẽ tạm thời được dẹp bỏ (10 ngày “tịnh khẩu”). Không điện thoại, TV, Internet… nên dù chỉ cách nội thành Sài Gòn mấy chục cây thôi, mà cảm tưởng như đang ở một nơi rất xa vậy.

Trong 3 ngày đầu tiên, chúng tôi được làm quen với pháp thiền Anapana, quán niệm hơi thở ra-vào để an định thân tâm. Đây là một bước chuẩn bị rất quan trọng, vì bản thân tôi cũng như hầu hết người khác, ai cũng đã quen với việc đi đi lại lại suốt cả ngày. Nếu ngay lập tức bắt cơ thể ngồi yên trong một thời gian dài, chắc chắn nó sẽ “phản ứng” lại không cách này thì cách khác. Và quả thật như vậy, những buổi đầu ngồi thiền, cảm giác trong người rất bứt rứt và mệt mỏi, cứ phải đổi tư thế tay chân liên miên, và đầu óc cứ chốc chốc lại đi chơi đâu đó.

Chỉ đến ngày thứ 4, khi Định bắt đầu phát triển thì pháp thiền Vipassana mới được chính thức giảng dạy. Theo truyền thống của Thiền sư Goenka, các thiền sinh bắt đầu bằng việc quan sát các cảm giác trên cơ thể, từ thô trược đến vi tế, và tập giữ tâm bình thản trước những cảm giác này, không nổi tham ái trước những cảm giác dễ chịu, hay sân hận trước những cảm giác khó chịu. “Anicca” (vô thường) là bản chất của mọi cảm giác – đó là điều mà vị thiền sư luôn lặp đi lặp lại.

Thế nhưng, thói thường con người lại hay thích phản ứng trước những cám giác khác nhau, hoặc đam mê, hoặc ghét bỏ khiến cho tâm trở nên mất quân bình. Khi sự quân bình mất đi, tâm con người sẽ không còn bén nhạy và tinh tế, từ đó dẫn đến những hành động mà ta không tự chủ được.

Bằng cách quán sát hơi thở và cảm giác trên cơ thể, và luyện tập để cảm nhận được những cảm giác vi tế nhất, chúng tôi học cách giữ tâm luôn quân bình, an lạc và sáng suốt hơn.

Khoá học kết thúc. Ai cũng vui vì đã tự mình trải nghiệm và rút ra nhiều bài học riêng cho chính mình. Bản thân tôi cũng thấy lòng thư thái, cởi mở hơn. Như khi thắp lên một ngọn đèn, bóng tối sẽ tự nhiên biến mất. Ngọn đèn tinh thần cũng cần được “tiếp lửa” để toả sáng mạnh mẽ hơn, thông qua những khoá học như thế!

Đăng Trình

Advertisements

2 thoughts on “Tôi đi học Thiền Vipassana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s