Tung Cafe

Những ngày nay Sài Gòn mưa nhiều. Cứ độ giờ trưa là nền trời bắt đầu u uất. Rồi từng giọt nước nặng trĩu từ trên không trầm mình xuống từng con phố, mặt đường, dòng sông, dòng người… Rồi vỡ oà, tan đi, biến mất.

Những cơn mưa rồi sẽ thoáng qua, không gì lưu lại. Nhưng những cơn bão của sự hồ nghi, đau khổ, mất mát, chia xa… trong lòng người thì luôn để lại một vết thương, một hình bóng. Để rồi con người ta vì mải bám theo hình bóng ấy mà quên chào đón những cơn nắng thoáng qua. Để rồi tâm hồn chỉ toàn thu nhận những cơn mưa.

Mưa lấp đầy cả không gian mênh mông, khiến hồn người tự nhiên thu hẹp lại, chỉ mình ta đối diện với chính ta. Lặng những câu nói, lặng những tiếng cười, lặng những chủ đề xã giao nhạt thếch. Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp đều đều, dẫn đường cho hoài niệm ghé thăm.

Mưa xoá nhoà hiện tại, và đổi lại, miền ký ức lại hiện lên, rỡ ràng hơn bao giờ hết…

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s