Paris Style

Paris đón tôi bằng những cơn gió dễ chịu của tháng Tám. Trời trong xanh, nắng vàng ươm và thời tiết mát mẻ, thậm chí chỉ cần mặc một lớp áo là đủ. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Paris là: Mọi thứ đều đẹp. Những toà nhà to lớn theo phong cách Châu Âu hoài cổ. Đường phố sạch bong không một bóng rác (dù lượng khách du lịch đến Paris rất đông: 27 triệu khách/năm so với 2,2 triệu thị dân Paris!). Và đặc biệt, người dân ăn mặc rất đẹp và rất có gu. Đó là một nét đẹp tự nhiên mà thanh lịch, không chút cầu kỳ chưng diện. Tôi có cảm tưởng họ chỉ đơn thuần lấy một bộ đồ ngẫu nhiên trong tủ áo mà khoác lên người, và thế là đẹp.

Cái đẹp lan toả từ những công trình nổi tiếng như Tháp Eiffel, Nhà Thờ Đức Bà hay Quảng Trường Concorde đến những góc phổ nhỏ nhất của Paris. Ngay cả những vòi nước công cộng ở những con đường không tên cũng có một nét đẹp riêng. Một trong những nét đẹp đặc trưng ở Paris là những chiếc lan can theo phong cách cổ, với những thanh thép được uốn công phu thành nhiều hoạ tiết trang trí đẹp mắt. Nghe đồn mỗi toà nhà được trang trí với một kiểu lan can riêng, không cái nào giống cái nào – tôi vẫn chưa có thời gian kiểm chứng điều này.

Bữa sáng đầu tiên ở Pháp. Tôi thích thú nhấm nháp món bánh croissant nóng giòn quết mật ong ngọt lịm. Mật ong ở khách sạn chứa trong lọ thuỷ tinh nhỏ xíu, có màu vàng óng, trong trẻo và đặc sánh, chạm vào lưỡi có vị thanh dịu chứ không ngọt gắt như mật ong đóng chai bán ở chợ Việt Nam. Ngoài ra còn có món phô mai Camembert đặc trưng của Pháp, vị “nồng đượm” đến nỗi có người so sánh nó với… nước mắm của Việt Nam. Rồi có thịt nguội, mứt, ngũ cốc và sữa chua. Thế mà tôi lại thích mới chết chứ. Đáng đời tôi, cả 2 tuần sau đó, các bữa sáng tương tự cứ lặp đi lặp lại dù tôi có đổi đi bất cứ thành phố nào! Buổi sáng kiểu Châu Âu chắc hẳn là một trong những thử thách lớn nhất cho những người đi du lịch dài ngày, nhất là với tôi – người sinh trưởng tại một vùng đất có bữa ăn sáng phong phú nhất Quả Đất: phở, bún, mì, miến, bánh mì, bánh cuốn, bánh canh… Phải chăng vì người Châu Âu… lười dậy sớm nên họ chỉ ăn đồ nguội vào buổi sáng?

Nói về sự lười biếng thì dân Pháp cũng thuộc hàng khét tiếng trên thế giới, đến nổi hồi năm 2013 một vị giám đốc người Mỹ khả kính đã phải kêu trời: “Dân Pháp dành 1 giờ để nghỉ trưa, 3 giờ để thảo luận và 3 giờ để làm việc!” Mỗi tuần người Pháp chỉ làm việc 35 giờ, và mỗi năm được nghỉ đến 30 ngày phép. Thế nhưng, điều này càng khiến tôi càng cả quyết rằng thời gian làm việc dài hay ngắn không liên quan gì đến chất lượng công việc cả. Nước Pháp vẫn có những công trình khiến mọi người ngưỡng mộ., và Paris vẫn được ưu ái gọi là Kinh Đô Ánh Sáng đó thôi.

* Mách nhỏ: Nếu đến Paris để mua hàng hiệu, bạn nên đi vào những ngày trong tuần. Cuối tuần, mọi cửa hàng và trung tâm thương mại đều đóng cửa, chỉ trừ nhà hàng, bar và quán café, có những đường phố vắng tanh như… thành phố hoang. Đại lộ Champs-Elysees cũng không phải là ngoại lệ! Có lần 1 đoàn du lịch Châu Á hùng hậu kéo đến Champs-Elysees để mua sắm vào dịp cuối tuần. Khi thấy mọi cửa hàng đều đóng cửa, họ đã tức giận bắt xe qua… Anh để thoả cơn shopaholism của mình!

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Paris được gọi là Kinh Đô Ánh Sáng. Từ xa xưa, thành phố này đã thu hút vô vàn thế hệ nghệ sĩ và nhà tư tưởng lớn của nhân loại: Victor Hugo, Guy de Maupassant, Van Gogh, Monet and Picasso, v.v.. Thế nên ở Paris không thiếu những bảo tàng, triển lãm, học viện nghệ thuật cũng như những địa điểm còn lưu lại dấu tích của cảc bậc tài hoa này.

Điểm đến đầu tiên của tôi ở Paris là Bảo Tàng Louvre, nơi trưng bày một trong những bộ sưu tập ấn tượng nhất thế giới với hơn 35,000 hiện vật từ thời tiền sử đến hiện đại. Người ta nói để chiêm ngưỡng toàn bộ các hiện vật ở đây, bạn sẽ mất 75 ngày cả thảy (nếu dành ra 8 tiếng mỗi ngày). Một số trong những hiện vật nổi tiếng nhất tại đây bao gồm tượng thần Vệ nữ Milo, thần Chiến thắng đảo Samothrace, Viên thư lại, Chính ra thì căn phòng đông nhất trong Louvre có lẽ là phòng trưng bày bức tranh Mona Lisa! Có cả một đám đông túc trực thường xuyên quanh bức tranh này, thế nên ai cũng mau mắn chen vào chụp hình bức tranh rồi chuồn ngay, khó thể nào dành thời gian chứng thực xem nụ cười của Mona Lisa trong bức tranh gốc có ảo diệu như thiên hạ vẫn đồn đại không.

* Mách nhỏ: Nếu bạn đến Paris chủ yếu để thăm thú các bảo tàng, có thể lên website của Louvre để mua thẻ Paris Museum Pass. Tấm thẻ này cho phép bạn ghé thăm miễn phí hơn 60 bảo tàng tại Paris, kể cả Louvre mà không phải… xếp hàng! Ngoài ra nếu ngại xếp hàng tại các “điểm nóng du lịch” khác như Tháp Eiffel và Cung Điện Versailles, bạn có thể đặt trước vé nhóm trên mạng. Đừng nên phí phạm 2-3 tiếng xếp hàng trong mùa cao điểm, vì Paris còn nhiều điểm xinh đẹp đáng khám phá lắm!

Bước ra khỏi Lourve, tôi thấy thấp thoáng mái vòm của Nhà hát Opera Garnier từ đằng xa. Đâu đó dưới những tầng hầm bí ẩn của Nhà hát, chẳng biết Bóng Ma có còn lẩn quất chờ đợi nàng Christine với giọng ca thiên thần hay không? Tôi chợt phát hiện ra, cả 3 câu chuyện mà tôi rất mực yêu thích: Bóng Ma Nhà Hát, Nhà Thờ Đức Bà và Những Người Khốn Khổ đều lấy bối cảnh tại Paris. Không biết chính sự lãng mạn và hoa lệ của thành phố đã khơi nguồn cảm hứng cho những tuyệt tác trên, hay ngược lại, chính những tuyệt tác ấy đã góp phần tạo nên cái “chất” Paris của ngày hôm nay?

Sau Louvre, tôi đi dọc sông Seine để đến thăm Notre Dame de Paris (Nhà Thờ Đức Bà Paris). Nếu yêu thích tem, tranh và sách xưa, và dĩ nhiên là biết đọc tiếng Pháp, bạn có thể ghé thăm các gian hàng sách bày dọc theo sông Seine. Trong quyển Một Mình Ở Paris, nhà văn Phan Việt thậm chí còn được một người bán sách dọc sông Seine đọc thơ Verlaine tặng và mời ăn tối nữa chứ!

* Mách nhỏ: Dọc sông Seine còn có rất nhiều hoạt động thú vị, tuỳ theo mùa trong năm. Có những chiếc cầu để những đôi tình nhân gắn ổ khoá tình yêu và ném chìa khoá xuống dòng nước, tượng trưng cho tình yêu bền chặt trăm năm (thực ra ban đầu chỉ có 1 chiếc cầu như vậy thôi, nhưng sau người ta gắn khoá nhiều khoá mà cầu sập, chính phủ cấm. Thế là các đôi tình nhân đã “tấn công” qua vài chiếc cầu khác!). Vài tuần trước, chính phủ còn chở cát đến tạo một “bãi biển” nhân tạo ở một đoạn sông Seine để người dân tắm nắng nữa.

Có một quảng trường khá lớn phía trước Notre Dame, nơi hàng mấy thế kỷ trước, nàng Esmeralda đã từng làm say mê biết bao chàng trai với vũ điệu digan phóng khoáng của mình, và cũng đã phải trả giá cho tình yêu mù quáng bằng cái chết. Tôi dõi mắt lên Nhà Thờ, cố tìm những tượng thú đá Chimera huyền thoại. Trông chúng nhỏ xíu. Tôi tự nhủ, khi nào có dịp phải leo bộ lên các tầng trên của Nhà Thờ để nhìn Paris từ trên cao mới được! Nhìn từ chính diện, Nhà thờ Đức Bà Paris cũng giống… Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (trừ hai cái tháp chuông).

Thế nhưng, vừa bước vào bên trong, cảm giác đã khác hẳn! Bên trong nhà thờ thắp đèn khá tối, có lẽ để làm nổi bật những bức tranh kính màu tuyệt đẹp nơi đây. Tôi im lặng đi theo hàng du khách, ngắm nhìn những ô cửa, những thánh tích và những bức tranh mô tả quá trình hoàn thành tác phẩm kiến trúc kỳ vĩ này.

Bất chợt, buổi lễ chiều hôm ấy bắt đầu. Tiếng ca đoàn thánh thót vang vọng khắp cả không gian thâm u, nghe như tiếng hát của các Thiên Sứ trên trời cao. Trong tôi chợt dâng lên một niềm tôn kính khó tả; cảm giác này chưa từng có bao giờ, dù tôi đã ghé thăm không ít các nhà thờ, thánh đường… trước đây.

Khép lại một ngày tại Paris, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ khách sạn. Tám giờ tối, trời còn sáng bảnh. Đâu đó ở những quảng trường trung tâm, tôi biết Paris vẫn chưa ngủ đâu. Người Paris lẫn khách du lịch, vẫn còn rất nhiều người đang nhấm nháp ly café cuối ngày, đi dạo dọc sông Seine và… nói chuyện tình yêu. Không dễ gì đến được một xứ sở lãng mạn từ khung cảnh, con người đến cả ngôn ngữ như Paris. Nhưng tôi thì sẽ ngủ lấy sức, vì ngày mai, cung điện Versailles đang đón chào…

Đăng Trình

Advertisements

2 thoughts on “Một thoáng Paris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s