Venice 2

Nước Ý với tôi là những tuyệt tác mỹ thuật của Leonardo da Vinci, Michaelangelo,… là những giọng ca trầm ấm, lịch lãm của Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti,… là những chiếc bánh pizza đầy phô mai mozzarella béo ngậy, tách cappuccino thơm lừng và những chiếc thuyền gondola dập dềnh trên sóng nước Venice. Mỗi thành phố trong chuyến đi Ý lần này – Milan, Florence, Venice và Rome – đều mang một nét đẹp riêng, mà có lẽ phải ở thật lâu mới có thể cảm nhận và khám phá hết được.

Milan nổi bật với toà thành Duomo đồ sộ với kiến trúc Gothic đặc thù. Từ quảng trường của Toà thánh Duomo, có thể shopping tại một khu thương mại cực lớn ngay cạnh đó, hoặc một khu phố đi bộ hội đủ các thương hiệu lớn như Versace, Gucci, Salvatore Ferragamo, Ferrari, v.v..

Do không hứng thú với hàng hiệu, tôi lang thang xuống tầng hầm khu thương mại và bắt gặp một “design supermarket” với những món đồ được thiết kế vô cùng sáng tạo và phong cách, từ đồ dùng làm bếp, bình hoa, sổ tay, đồ chơi… Chẳng hạn, có 1 món đồ là 2 cây vợt đập ruồi được ghép với nhau và gắn vào 1 cây súng ngắn. Khi bóp cò, 2 cây vợt sẽ tự… đập bẹp vào nhau. Một cách đập ruồi rất phong cách đấy nhỉ! Ngoài ra, còn rất nhiều fashion outlet xung quanh thành phố, khách có thể đến dễ dàng bằng xe điện.

Điểm trừ duy nhất cho Milan là đường phố khá xô bồ và dơ bẩn: hầu như mọi ngôi nhà – kể cả ở khu trung tâm – đều bị vẽ grafiti trông vô cùng nhếch nhác. Ngoài ra, tôi có cảm tưởng xe cộ cứ chen nhau mà chạy trên đường, chứ không ngay hàng thẳng lối như Thuỵ Sĩ hay Pháp.

May thay, 2 ngày tiếp theo ở Venice và Florence đã khiến chuyến đi Ý của tôi hoàn toàn xứng đáng! Hôm đi Venice, trời xâm xẩm ngay từ sáng: miền Bắc nước Ý đang đón một cơn bão lớn. Xe đang chạy phăm phăm trên đường, cửa kính lấm tấm vài giọt nước mưa, thì bỗng từ xa, trên mặt nước xanh biêng biếc nổi lên một thành phố cổ kính. Hệt như một giấc mơ.

Tôi đi water bus dọc theo Grand Canal (Kênh Lớn) để vào Quảng trường San Marco. Dọc tuyến đường, có thể thấy những ngôi nhà cổ sát mặt nước, rêu phong bám đầy dưới chân tường. Một số căn nhà trông rệu rã đến mức tôi không chắc có còn người ở hay không. Không gian tràn ngập mùi ngai ngái của biển; một số người không quen thì thấy khó chịu, nhưng với tôi thì cũng không đến nỗi nào.

Quảng trường San Marco ngập tràn khách du lịch và chim bồ câu. Những con bồ câu ở đây rất dạn, cứ thản nhiên bước giữa biển người. Mỗi khi có ai thả vụn bánh mì, cả đám liền bu lại mổ lia lịa; có con còn bay luôn lên vai, lên tay của khách nữa.

Từ quảng trường San Marco, tôi rẽ vào những con phố nhỏ hơn, với những cửa hàng thuỷ tinh, đồ da, mặt nạ, pizza và gelato san sát nhau, nhìn vô cùng thích mắt. Thuỷ tinh Murano thuộc hàng cực phẩm ở nước Ý, với những thiết kế nhỏ xíu tinh xảo và đầy tính nghệ thuật. Các món trang sức đính thuỷ tinh Murano vô cùng trang nhã, giá vào khoảng vài chục euro, có vẻ là mặt hàng được nhiều người chọn mua nhất. Ngoài ra còn có tượng người, thú, đồ vật… với những chi tiết cực nhỏ, làm hoàn toàn từ thuỷ tinh với giá… cực cao nữa.

Pizza và gelato thì vô cùng phong phú, bày trong lồng kiếng nhìn thèm nức cả lòng. Pizza ở Ý có vỏ mỏng, cháy giòn, khá ít thịt và vô cùng nhiều phô mai, cà chua. Đến nỗi có lần tôi phải chỉ vào menu toàn tiếng Ý mà hỏi anh chàng phục vụ: “Món pizza nào nhiều thịt nhất?” khiến anh ta phải bật cười. Kem gelato thì đặc hơn, đậm vị sữa hơn. Tôi ước thầm có ngày được trở lại Ý và thử hết các loại pizza và gelato ở đây mới thoả!

Florence cũng có nhiều cửa hàng thủ công mỹ nghệ như Venice – có hẳn một cửa hàng bán các sản phẩm liên quan đến chú người gỗ Pinocchio (vâng, Florence chính là quê hương của cha đẻ Pinocchio!). Nhưng trái với vẻ “huyền ảo sóng nước” của Venice, Florence nhìn như những bức tranh mực thước thời Phục Hưng, với những hành lang và những hàng cột cao vút, vàng son. Bên cạnh những di tích cổ thì những bảo tàng ở Florence cũng rất thú vị: Đợt tôi đến, có một bảo tàng đang trưng bày những sáng chế của Leonardo da Vinci, do một cặp nghệ sĩ hiện đại tự tay lắp ráp từ những bản vẽ của ông và sử dụng đúng những vật liệu từ thời của ông!

Quả thật, phải thuê một khách sạn ở nội thành Venice và Florence và ở lại cả tuần thì hoạ may mới thăm thú hết các cửa hàng, bảo tàng, di tích… tại hai thành phố tuyệt vời này! À, Florence còn nổi tiếng với nghề thuộc da – với những cửa hàng túi da tuyệt đẹp nữa!

Chuyến đi kết thúc với một ngày tại Roma, ghé thăm Đấu trường Colosseo và toà thánh Vatican. Tại Ý có một gói tour rất thú vị gọi là Skip The Line: Nếu bạn chịu chi thêm khoảng vài chục euro, bạn có thể tiết kiệm được khoảng thời gian xếp hàng dài dằng dặc (có khi tới 2-3 tiếng, nhất là tại Vatican!).

Đấu trường Colosseo không mấy ấn tượng như tôi tưởng tượng. Nhìn nó như một khung xương trống trải, vô hồn, chỉ có những lớp tường, hành lang và dấu tích của một toà kiến trúc hùng vĩ rất cũ. Ngược lại, chuyến viếng thăm Vatican thực sự là một lần mở mang tầm mắt! (Bảo tàng Vatican mở cửa miễn phí cho công chúng vào Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng!)

Bảo tàng Vatican chứa một bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Thiên Chúa Giáo và từ nền văn hoá Hy Lạp – La Mã. Rất nhiều bức tượng nổi tiếng có thể được chiêm ngưỡng tại đây, như tượng thần Apollo, tượng Laocoon,… Mà ngay cả những bức tượng ít nổi tiếng hơn cũng đẹp một cách không tưởng. Nét rắn rỏi của cơ bắp. Nét mềm mại của lụa là. Từng sắc thái gương mặt. Từng cử động cơ thể. Tất cả đều rất thật với tỉ lệ hoàn hảo. Cứ như bất cứ lúc nào, chúng đều có thể bước ra khỏi bệ và cử động như những con người bình thường vậy!

Từ bào tàng Vatican, bạn có thể đi qua Nhà nguyện Sistine – nơi trưng bày 2 bức tranh tường Sáng Thế Ký Sự Phán Xét Cuối Cùng của Michaelangelo. Tiếp đó là Vương cung thánh đường St. Peter – được xây trên vùng đất nơi vị thánh tông đồ đầu tiên bị đóng đinh! Từ quy mô của nhà thờ St. Peter cũng đủ để Vatican xứng danh “đế đô” của một trong những tôn giáo hùng mạnh nhất thế giới: Toà thánh đường rộng hơn bất kỳ thánh đường nào tôi từng viếng thăm trước đây (có lẽ diện tích phải gấp 4 lần Chợ Bến Thành của mình!)

Rời khỏi Vatican, cảm giác của tôi cũng hệ như khi rời Bảo tàng Louvre tại Pháp, hay Metropolitan Museum of Art tại New York: chỉ tiếc mình không thể ở một mình trong bảo tàng, chỉ một mình thôi, trong suốt hàng tuần liền, để ngắm cho hết những tinh hoa của nhân loại qua hằng hà thế kỷ!

Tạm biệt Ý. Tạm biệt Châu Âu. Hẹn một ngày trở lại!

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s