Zen Stories

Khi còn bé, một hôm thơ thẩn trong nhà sách, tôi vô tình cầm lên một quyển truyện tranh có cái tên rất thú vị: “Góp nhặt cát đá”.

Đây vốn là một tuyển tập những mẩu truyện Thiền ngắn của Nhật Bản, do thiền sư Vô Trú trước tác vào thế kỷ 13, nhưng quyển truyện tranh tôi đọc thì đã được một họa sĩ hiện đại trình bày lại bằng những nét vẽ rất gần gũi, dí dỏm.

Có những câu chuyện vừa đọc đã hiểu, hiểu xong thì mỉm cười ý nhị, như câu chuyện Cõng Cô Gái Qua Suối, Ngón Tay Chỉ Mặt Trăng, Cái Chết Của Tách Trà… Những câu chuyện đấy đều bắt nguồn từ những quan sát nhỏ nhặt, tinh tế trong đời sống, nhưng nếu không có được tâm trí tĩnh lặng, sáng suốt như các vị Thiền sư thì khó thể nào nhận ra được.

Nhưng cũng có những câu chuyện đọc đến 10 lần cũng chưa chắc đã hiểu, như Đại Lãng, Bình Thường Tâm, Biết Dễ Khó Làm…

Về sau này, tôi có tìm đọc một số bản truyện chữ của Góp Nhặt Cát Đá. Mỗi lần đọc lại phát hiện thêm một điểm thú vị, học được thêm một điều mới mẻ.

Điểm đặc biệt của Thiền Nhật Bản (Zen) là có những tư tưởng không thể dùng logic thông thường để thấu hiểu, mà phải tự mình trải nghiệm lấy.

Như có một Thiền sư đã trả lời nửa đùa nửa thật khi người ta hỏi ông “Thiền là gì?”. Ông đáp: “Tôi rất muốn cho anh biết, nhưng bây giờ tôi phải đi tiểu cái đã. Anh thấy đấy, một việc nhỏ nhặt như vậy tôi cũng phải tự làm lấy. Liệu anh có thể làm thay cho tôi được không?”

Hôm nay, xin mời bạn thử trải nghiệm một số mẩu truyện Thiền trong quyển Thạch Sa Tập ấy.

Bạn có thể bình giải tùy ý, nhưng chừng vài tháng, vài năm sau, hãy thử đọc lại. Lúc ấy hẳn bạn sẽ tự nhận ra nhiều điều mới mẻ khác.

NÓNG GIẬN

Một thiền sinh đến than phiền cùng Bankei: “Bạch thầy, Con mắc cơn nóng giận không kềm được. Con phải làm sao để chửa?”

“Con có cái lạ lùng quá,” Bankei trả lời. “Nào cho ta xem cái mà con có.”

“Ngay bây giờ thì con không thể chỉ cho thầy thấy được,” người kia trả lời.

“Khi nào thì con có thể chỉ nó cho ta?” Bankei hỏi.

“Nó nổi lên thật bất chừng,” thiền sinh trả lời.

“Vậy thì,” Bankei kết luận, “nó không đúng là thật tướng của con. Nếu nó là thật tướng thì con đã có thể chỉ cho ta thấy nó bất cứ lúc nào. Khi con mới sinh con không có nó, và cha mẹ con đã không giao nó cho con. Hãy suy nghĩ đến điều đó.”

PHÉP LẠ

Khi Bankei thuyết pháp ở chùa Ryumon, một tăng sĩ phái Shinshu, vốn tin vào giải thoát qua chú niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, ganh tị với đám thính chúng đông đảo nên muốn tranh luận với ngài.

Bankei đang giữa cuộc giảng thì vị tăng sĩ kia xuất hiện, nhưng vì vị ấy gây náo động cho nên Bankei phải ngưng buổi thuyết pháp để hỏi cớ sự.

“Tổ sáng lập của phái chúng tôi,” vị tăng sĩ dõng dạc, “có những năng lực kỳ diệu như là ngài cầm bút ở một bên bờ sông mà có thể viết thánh hiệu của Phật A Di Ðà lên trên một tấm giấy do đồ đệ của ngài giơ lên ở phía bên kia sông. Ông có thể làm được phép lạ như thế không?”

Bankei nhẹ nhàng đáp: “Con cáo của ông có thể làm được tiểu xảo đó, nhưng đó không phải là phong cách của Thiền. Phép lạ của ta là khi đói thì ăn, khi khát thì uống.”

SÁT SANH

Một ngày nọ, Gasan giáo huấn môn đồ: “Ai khuyên không nên sát sanh và ai tha chết cho mọi sinh linh đều rất phải. Lành thay khi bảo tồn đời sống của cả súc vật và côn trùng. Nhưng phải làm gì với những kẻ giết thời giờ, những kẻ tiêu hủy tài sản, những kẻ gây thiệt hại kinh tế? Chúng ta không thể nào bỏ qua họ được. Lại nữa, phải làm gì với kẻ chuyên thuyết pháp mà không giác ngộ? Y đang giết chết Phật giáo.”

Đọc thêm tại: http://goo.gl/7jUROA

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s