Susan Cain

Trong một nền văn hoá tôn vinh tính cách hoà đồng và hướng ngoại hơn hết thảy, thật khó khăn và thậm chí đáng xấu hổ khi bạn là một người hướng nội. Thế nhưng, qua một bài nói chuyện đầy tâm huyết, Susan Cain đã cho thấy tính cách hướng nội đem đến những giá trị vượt trội và xứng đáng được hoan nghênh.

Năm lên 9 tuổi, lần đầu tiên tôi tham dự trại hè. Vác theo mình một ba lô đầy sách, tôi mường tượng trại hè cũng giống như những buổi tối tôi cùng gia đình quây quần bên nhau, mỗi người một quyển sách và tự do rong ruổi trong những thế giới riêng tư. Vâng, có lẽ ở trại hè, tôi sẽ cùng 10 cô gái khác, mặc đồ ngủ, ngồi trong một cabin ấm cúng và đọc sách cùng nhau. Sẽ vui phải biết!

Nhưng tôi đã nhầm. Ngày đầu tiên ở trại, đội trưởng tập họp chúng tôi lại và dạy thuộc nằm lòng câu băng reo:

“X-U-N-G-L-Ê-N. Nào chúng ta cùng xung lên, xung lên!”

Tôi thật không thể hiểu nổi vì sao mình phải “xung lên”, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều lặp lại câu băng reo ấy. Còn tôi thì chỉ mong đến giờ nghỉ để quay lại với túi sách thân yêu.

Thế nhưng ngay khi tôi vừa giở sách ra, một cô nàng cá tính trong nhóm đã bước đến hỏi: “Sao trông bạn lại ỉu xìu như thế?”. Dĩ nhiên, lúc đó tôi không có vẻ gì là đang “xung lên” cả!
Lần tiếp theo còn tệ hơn. Đích thân đội trưởng đến gặp tôi với vẻ lo lắng và nhắc đi nhắc lại rằng, mọi trại viên đều nên cố gắng cởi mở và hoà đồng với mọi người.

Đó là lúc tôi quyết định cho những quyển sách ngủ yên dưới gầm giường cho tới cuối mùa hè, khi tôi trở về với gia đình.

Đây chỉ là 1 trong 50 câu chuyện đời tôi với đoạn kết giống hệt nhau. Lần nào cũng như lần nấy, dường như tính cách trầm tĩnh và hướng nội của tôi không được mọi người hoan nghênh. Từ đó, những người hướng ngoại trở thành một hình mẫu lý tưởng để tôi noi theo. Và mặc dù thâm tâm tôi vẫn tin rằng người hướng nội cũng có những giá trị riêng, tôi lớn lên và trở thành một luật sư ở Wall Street – chứ không phải một nhà văn như tôi hằng mơ ước. Có lẽ tôi muốn chứng minh rằng: Mình cũng có thể táo bạo và quyết đoán như ai. Và tôi luôn chọn đến những quán bar đông nghẹt người, dù thực tình, một bữa ăn tối nhẹ nhàng cùng bạn bè mới là điều tôi ưa thích. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa ra những quyết định tự-phủ-nhận-bản-thân ấy mà chính mình cũng không hề hay biết.

Rất nhiều những người hướng nội cũng mắc sai lầm tương tự như tôi. Và đó quả thực là cả một sự thiệt thòi, không chỉ cho bản thân họ mà cho cả xã hội. Óc sáng tạo và tài lãnh đạo là khả năng thiên bẩm của người hướng nội. Một phần ba đến một nửa thế giới là người hướng nội. Điều đó có nghĩa là cứ trong hai hoặc ba người trên thế giới này, sẽ có một người mang tính cách hướng nội. Vì thế, ngay cả khi bạn là một người hướng ngoại, có thể đồng nghiệp, bạn đời, con cái, hay chính những người đang ngồi cạnh bạn lúc này, là những người hướng nội. Và họ đều phải hứng chịu sự thiên vị sâu sắc từ xã hội của chúng ta.

Để hiểu rõ hơn về sự thiên vị này, đầu tiên chúng ta cần làm rõ: Hướng nội là gì? Hướng nội rất khác với rụt rè. Rụt rè là sự e sợ khi bị xã hội đánh giá. Trong khi đó, hướng nội và hướng ngoại lại nói về xu hướng phản ứng của một người trước những kích thích, nhất là các kích thích mang tính xã hội. Những người hướng ngoại thích đón nhận một lượng kích thích lớn, còn những người hướng nội thì cảm thấy thoải mái nhất trong môi trường yên tĩnh và ít sôi động hơn. Chìa khoá để phát huy tối đa năng lực của chúng ta chính là: Hãy đặt bản thân vào một môi trường kích thích phù hợp nhất!

Đáng tiếc thay, hầu hết những địa điểm công cộng như cơ quan, trường học đều có sự thiên vị trong thiết kế dành cho người hướng ngoại, tức là chúng đem lại nhiều “kích thích” hơn.
Chẳng hạn, trong các lớp học vào thời của tôi, học sinh được xếp ngồi theo dãy và làm mọi việc một cách độc lập. Ngày nay, một lớp học điển hình là có những chiếc bàn xoay mặt vào nhau và 4-6 học sinh làm việc theo nhóm. Ngay cả với những môn như Toán hay Văn, vốn dĩ phù hợp với hình thức làm việc cá nhân, các em cũng được khuyến khích làm việc với vai trò một thành viên của nhóm. Những đứa trẻ thích làm việc độc lập sẽ bị xem là “khác người”, hay tệ hơn, “có vấn đề”. Bên cạnh đó, hầu hết các giáo viên đều cho rằng một học sinh lý tưởng nên có tính cách hướng ngoại, mặc dù theo một số nghiên cứu, những học sinh hướng nội không chỉ có điểm số cao hơn mà còn thực sự thông minh hơn nữa.

Tình hình trong các công sở cũng chẳng sáng sủa hơn. Hầu hết chúng ta đều làm việc trong những văn phòng mở, liên tục phải tiếp xúc với tiếng ồn và những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Đến đợt xét thăng chức, những người hướng nội cũng thường bị cho qua, dù họ có xu hướng cẩn trọng và ít đưa ra những quyết định mạo hiểm – những tố chất hoàn toàn phù hợp cho vị trí lãnh đạo. Một nghiên cứu thú vị của Adam Grant ở trường Wharton cũng cho thấy những nhà lãnh đạo hướng nội đem lại những kết quả xuất sắc hơn. Đó là vì họ thường cho phép nhân viên được chủ động đề xuất và thực hiện ý tưởng, trong khi các vị lãnh đạo hướng ngoại thường quá phấn khích với những ý tưởng của mình, đến mức áp đặt lên cả ý tưởng của những người khác.

Thực tế cho thấy, một số nhà lãnh đạo xuất chúng trong lịch sử là những người hướng nội. Eleanor Roosevelt, Rosa Parks và Gandhi được mô tả là ưa sự yên tĩnh và mềm mỏng trong lời ăn tiếng nói, hay thậm chí hơi rụt rè. Thế nhưng họ vẫn nắm lấy vị trí lãnh đạo, dù từng tế bào trong cơ thể họ đều kêu gào họ đừng làm thế. Điều này hoá ra lại hay, bởi mọi người có thể thấy rõ họ lãnh đạo không phải vì họ thích chỉ đạo người khác; họ lãnh đạo vì đó là việc cần làm.

Đến đây, tôi cần nhấn mạnh rằng bản thân tôi rất thích những người hướng ngoại. Một số những người bạn thân nhất của tôi là người hướng ngoại, bao gồm cả người bạn đời yêu quý của tôi. Và tất cả chúng ta đều nằm đâu đó giữa hai thái cực hướng nội và hướng ngoại. Kể cả Carl Jung, nhà tâm lý học đã phổ biến hai khái niệm này, cũng khẳng định rằng không có một ai thuần hướng nội hay hướng ngoại cả. Một số người có nhân cách chiết trung, tức rơi vào ngay điểm giữa của hai thái cực này, và tôi thường nghĩ họ được thừa hưởng những điều hay ho nhất của cả hai tính cách. Nhưng hầu hết chúng ta là một trong hai loại.

Điều tôi muốn nói ở đây là, chúng ta cần một sự cân bằng văn hoá tốt hơn, giống như là âm và dương vậy. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong khía cạnh sáng tạo và năng suất làm việc, bởi khi những nhà tâm lý học nghiên cứu về cuộc đời của những người sáng tạo nhất, những người này không chỉ giỏi trao đổi và phát triển ý tưởng, mà còn sở hữu những nét tính cách hướng nội rõ rệt.

Đó là bởi khoảng thời gian tĩnh tâm là nhân tố thiết yếu cho sự sáng tạo. Darwin thường từ chối những lời mời dự tiệc để dành thời gian tản bộ một mình trong rừng. Theodor Geisel, hay Dr. Seuss, thường suy tưởng về những tác phẩm tuyệt vời của ông trong một tháp chuông biệt lập sau nhà ở La Jolla, California. Và ông rất ngại gặp mặt những độc giả nhỏ tuổi vì sợ chúng sẽ mường tượng ông trong hình tượng một ông già Noel vui nhộn, và sẽ thất vọng khi đối diện với tính cách ẩn dật của ông. Steve Woznial một mình sáng tạo ra chiếc máy tính Apple đầu tiên trong văn phòng của ông tại Hewlett-Packard. Và ông cho rằng nếu không nhờ tính cách hướng nội cố hữu đến mức ngại ra đường, hẳn ông đã không thể trở thành một chuyên gia như thế.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa rằng chúng ta nên ngừng hợp tác – hãy nhớ về sự hợp tác huyền thoại giữa Steve Wozniak và Steve Jobs để khai sinh ra Apple Computer – nhưng nó có nghĩa rằng khoảng thời gian tĩnh tâm là vô cùng quan trọng, thậm chí với một số người, nó quan trọng như không khí vậy. Và thực tế, chúng ta đã biết về sức mạnh ưu việt của nó qua hàng thế kỷ. Mãi cho đến gần đây, sức mạnh ấy mới bị lãng quên một cách lạ kỳ. Khi nhìn lại những tôn giáo hùng mạnh nhất thế giới, bạn sẽ thấy rằng những nhà sáng lập như Moses, Jesus, Đức Phật và Muhammad, đều dành một thời gian dài ẩn dật ở nơi hoang vắng, cho đến khi họ tìm thấy sự khai sáng và đem về phổ biến lại cho cộng đồng.

Điều này không có gì là lạ. Dưới lăng kính của tâm lý học hiện đại, khi chúng ta ở trong một tập thể, chúng ta có xu hướng mô phỏng và bắt chước suy nghĩ của tập thể ấy. Ngay cả trong những vấn đề riêng tư và cá nhân, ví dụ như mẫu người bạn yêu thích, bạn cũng rập khuôn theo những tiêu chí của tập thể mà không hề nhận ra.

Mà tập thể thì thường tuân theo ý kiến của những cá thể quyền lực hay cuốn hút nhất, dù rằng chẳng có mối quan hệ nào giữa tài ăn nói và việc có được ý tưởng hay nhất. Vậy bạn có thực sự muốn đánh cuộc như thế không? Tốt hơn hết là mỗi người nên tự tách ra và khơi dậy ý tưởng của riêng mình, tránh xa tác động của tập thể, sau đó cùng quay lại thảo luận trong một môi trường mang tính xây dựng.

Nếu tất cả những điều trên là đúng, vậy chúng ta đã đi lầm hướng từ khi nào? Vì sao chúng ta lại tổ chức trường học và công sở như hiện tại? Vì sao chúng ta lại khiến những người hướng nội cảm thấy quá tội lỗi về tính cách của họ? Câu trả lời nằm trong lịch sử. Xã hội Âu Mỹ vốn luôn đề cao “con người của hành động” hơn là “con người của suy tưởng”.

Thế nhưng, vào những ngày đầu trên đất Mỹ mà các sử gia vẫn gọi là “nền văn hoá của nhân cách”, xã hội đánh giá con người theo nhân cách và phẩm giá bên trong. Những quyển sách dạy kỹ năng sống thường mang những tựa đề như “Nhân Cách Là Thứ Quan Trọng Nhất Trên Thế Giới”. Hình mẫu để mọi người noi theo là những người như khiêm nhường và không tự phụ như Abraham Lincoln.

Rồi chúng ta bước vào thế kỷ 20, thời mà các sử gia gọi là nền văn hoá của tính cách. Kinh tế chuyển từ nông nghiệp sang thương nghiệp, con người di dân từ miền quê lên thành thị. Và bỗng nhiên, thay vì làm việc với những người họ đã biết cả cuộc đời, giờ đây họ phải chứng tỏ bản thân giữa một biển người xa lạ. Như một lẽ hiển nhiên, sự cuốn hút và nổi bật trong tính cách trở nên vô cùng quan trọng. Những quyển sách dạy kỹ năng sống cũng đổi cách đặt tựa đề mới, kiểu như “Làm Thế Nào Để Kết Giao Bạn Bè Và Tạo Ảnh Hưởng”. Những người bán hàng giỏi giang trở thành hình mẫu lý tưởng cho mọi người. Đó chính là thế giới chúng ta đang sống hiện nay.

Xin lưu ý rằng tôi không phủ nhận tầm quan trọng của kỹ năng xã hội hay phương thức làm việc nhóm. Chính những tôn giáo xuất thế cũng dạy cho chúng ta về tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau. Và những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt hiện nay trong khoa học, kinh tế… quá đỗi to lớn và phức tạp, đến nỗi chúng cần sự hiệp lực của hàng triệu người để chung tay giải quyết. Điều tôi muốn nói là, chúng ta càng tạo cơ hội cho những người hướng nội được là chính họ, họ sẽ càng dễ khám phá ra những giải pháp đột phá để giải quyết vấn đề.

Đến đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn thứ mà tôi mang theo trong túi hôm nay. Đoán thử xem? Chính là sách! Tôi mang theo một túi đầy sách! Có quyển “Mắt Mèo” của Margaret Atwood, một quyển tiểu thuyết của Milan Kundera, quyển “Chỉ Dẫn Cho Người Bối Rối” của Maimonides. Nhưng đây không phải là sách của tôi. Nói đúng hơn, đây là những tác giả yêu thích của ông tôi.

Ông tôi là một giáo sĩ Do Thái goá vợ, sống đơn độc trong một căn hộ nhỏ ở Brooklyn. Nhà của ông là nơi yêu thích của tôi trong suốt thời thơ ấu, một phần bởi sự hiện diện êm đềm của ông, và một phần bởi nó chứa đầy sách. Mọi chiếc bàn và ghế trong căn nhà đều đã từ bỏ chức năng nguyên thuỷ của chúng để trở thành bệ đỡ cho những chồng sách. Cũng như mọi thành viên khác trong gia đình tôi, điều ông yêu thích nhất chính là đọc sách.

Nhưng ông cũng yêu thích những buổi thuyết giảng của mình, điều mà ông đã làm đều đặn mỗi tuần trong suốt 62 năm làm giáo sĩ. Ông thường đem những hoa trái của việc đọc – những kiến thức uyên thâm và nhân bản do ông đúc kết – để chia sẻ cùng các giáo dân của mình.

Thế nhưng bên dưới tấm áo giáo sĩ, ông lại là một người rất khiêm nhường và hướng nội, đến nỗi ông cực kỳ ngại giao tiếp bằng mắt trong những buổi thuyết giảng. Ông cũng ngại trò chuyện quá lâu với giáo dân của mình vì sợ làm tiêu tốn thời gian của họ. Vậy mà khi ông qua đời ở tuổi 94, cảnh sát đã phải phong toả cả một khu phố nơi ông sống vì lượng người đến viếng quá đông. Những ngày này, tôi luôn cố gắng học hỏi từ cuộc đời của ông.

Tôi vừa xuất bản một quyển sách về tính cách hướng nội; tôi đã mất 7 năm để viết quyển sách này. Và với tôi, khoảng thời gian ấy là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đọc, tôi viết, tôi nghĩ suy và tôi nghiên cứu. Tôi giống như một phiên bản rất riêng của người ông quá cố, một mình trong thư viện. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là: Tôi có nhiệm vụ phải nói về điều ấy – nói về tính cách hướng nội. Thật khó vì đây không phải là sở trường của tôi.

Vì thế tôi đã chuẩn bị cho giây phút này trong khả năng tốt nhất có thể. Tôi luyện tập nói chuyện trước đám đông trong suốt một năm qua. Tất cả vì một niềm hy vọng xã hội chúng ta sẽ cởi mở hơn với tính cách hướng nội và biết trân trọng những khoảng lặng của mỗi cá nhân. Nếu bạn cũng thực sự tin vào điều ấy, tôi có 3 lời khuyên cho bạn.

Thứ nhất: Hãy dừng ngay thói quen làm việc nhóm mọi lúc mọi nơi. Tôi vẫn tin rằng môi trường công sở nên giống như một quán cà phê, nơi mọi người có thể tự nhiên và thoải mái chia sẻ ý tưởng cùng nhau. Điều đó thật tuyệt vời, cho cả người hướng nội lẫn người hướng ngoại. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần nhiều sự riêng tư và độc lập hơn trong công việc. Cũng tương tự với trường học. Chúng ta vẫn nên dạy cho bọn trẻ cách làm việc cùng nhau, cũng như cách làm việc độc lập. Điều này đặc biệt quan trọng cho cả những đứa trẻ hướng ngoại. Chúng phải học cách làm việc một mình, bởi đó là lúc chúng có thể suy nghĩ sâu sắc về công việc.

Thứ hai: Hãy dành thời gian ở một mình. Hãy bắt chước Đức Phật, tự tìm chân lý cho bản thân. Ý tôi không phải là bạn phải vào rừng, xây một túp lều nhỏ và xa cách loài người. Nhưng đôi lúc, bạn có thể dẹp các thiết bị điện tử đi để tĩnh tâm một chút.

Thứ ba: Hãy nhìn lại những thứ trong túi của bạn và tự hỏi vì sao bạn lại mang chúng theo. Đó có thể là sách, là chai rượu hay bộ dụng cụ nhảy dù. Bất cứ thứ gì. Trong một vài dịp nào đó, hãy thử bày chúng ra và chia sẻ cùng mọi người về sở thích của bạn. Dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại, tính cách của bạn và những thứ bạn mang theo cũng đều có giá trị riêng, và chúng sẽ giúp thế giới phong phú hơn rất nhiều!

Nguyên tác: Susan Cain

Chuyển dịch: Đăng Trình

Susan Cain khuyên đọc:

1. Flow: The Psychology of Optimal Experience
Mihaly Csikszentmihalyi

2. Sailing Alone Around the Room
Billy Collins

3. The Organization Man
William H. Whyte

4. Anti-Intellectualism in American Life
Richard Hofstadter

5. Prep
Curtis Sittenfeld

Advertisements

One thought on “Sức mạnh của người hướng nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s