sitting buddha in meditation stage
Ảnh: Đăng Trình

Chuyện học Thiền vốn dĩ không phải của riêng các nhà sư. Thiền là một món quà thiết thực mà đức Phật trao tặng cho tất cả mọi người, không kể tại gia, xuất gia, hay thậm chí là tín đồ của một tôn giáo khác. Bởi lẽ, Thiền không yêu cầu người học phải tin vào một đấng toàn năng, hay khẩn nài một thế lực siêu nhiên nào giúp sức. Khi ngồi Thiền, chỉ có bạn đối diện với chính mình mà thôi.

Vào dịp cuối năm, người ta hay có thói quen nhìn lại một năm đã qua, đánh giá những gì mình làm được hay chưa được. Nhà buôn gọi là “business review”, nhà Facebook-er gọi là “a year in review”. Nhà Phật cũng có một từ cho nó, gọi là “phản quang tự kỷ” (self-reflection). Thiền chính là một hoạt động “review” như thế.

Điểm khác biệt duy nhất là, bạn không phải đợi đến hết 365 ngày để phản quang, gạn lọc lại bản thân. Bạn có thể thực hiện nó mỗi ngày, mỗi giờ, hay thậm chí, với các bậc thuần thục như Đạt Lai Lạt Ma hay thiền sư Nhất Hạnh, mỗi giây, mỗi phút đều có thể hành Thiền.

Trải qua bao thế hệ thiền sư cho đến nay, Thiền đã hoá ra muôn hình vạn trạng—từ những gói học Thiền hàng trăm Mỹ kim, những bài “nhạc Thiền” âm u kỳ bí, những app chỉ dẫn Thiền mỗi ngày 10 phút, đến những sự kết duyên lạ đời như “thiền trà”, “thiền dưỡng sinh” hay… “thiền trường sinh học.”

Thế nhưng, Thiền nguyên thuỷ, nguyên chất trong đạo Phật, được ghi chép trong các kinh điển thuộc lần kiết tập đầu tiên, chỉ có hai loại chính là Thiền định (Samadhi) và Thiền quán (Vipassana) mà thôi. Nói đơn giản thì Thiền định giúp người học chuyên chú trên một đối tượng duy nhất, từ đó tâm hồn dần trở nên an ổn; còn Thiền quán giúp phát triển trí tuệ sắc bén để thấy mọi vật “như chúng thật sự là.”

Nếu đọc những hướng dẫn về Thiền nguyên thuỷ của thầy Pa Auk, thầy Goenka hay thầy Nhất Hạnh (Làng Mai), bạn sẽ thấy phương pháp Thiền được sắp xếp thành cả một hệ thống rất khoa học, từ các đối tượng thiền khác nhau, các tầng thiền cao thấp, các loại thiền bảo hộ,…

Như vậy, Thiền không phải là một khái niệm thâm u bí hiểm, càng không phải là những giây phút lâng lâng lãng đãng, các “sát na thiền”, “dạo bước vườn thiền”, “đi dạo cõi thiền”… mà các vị thi sĩ hay vay mượn vào thơ của mình.

Chỉ khi nào bạn thực sự học và thực hành Thiền một cách nghiêm túc, bạn mới có thể hiểu được vì sao một pháp môn cả ngàn năm tuổi lại được lưu giữ đến tận hôm nay.

Thiền là những giây phút dài hơn niên kỷ, bắp chân và lưng mỏi nhừ, vọng tưởng tuôn như nước lũ, là những sớm mai và khuya tối mệt lử cố đếm trọn số giờ. Như bất kỳ một môn học nào khác, Thiền là một sự dụng công nếu bạn muốn đạt đến một trình độ nhất định.

Nhưng bù lại, Thiền sẽ cho bạn một tâm thái điềm tĩnh, sự sáng tỏ trong trí óc và an ổn trong tâm hồn. Nói cách khác, Thiền chính là giây phút phản tỉnh mà bất kỳ ai cũng có lúc cần đến trong cuộc sống hiện đại bộn bề này.

Đăng Trình

Advertisements

2 thoughts on “Cuối năm bàn chuyện học Thiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s