dscf9437

Nếu bạn lần đầu tới Úc và nói chuyện với những người Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba tại đây, hoặc xem những tài liệu, báo đài được viết riêng cho kiều bào hải ngoại, hẳn bạn sẽ gặp một số cụm từ hoặc cách diễn đạt khá lạ tai, chẳng hạn như, họ nói “phẩm chất” thay vì “chất lượng”, “diễn hành” thay vì “diễu hành”, hoặc “vui lòng mách dùm” thay vì “xin cho biết”.

Tạm gác qua những khác biệt về ý thức hệ, thì đây là thứ ngôn ngữ rất phổ biến trong những áng văn thơ miền nam trước năm 75, trong những tình khúc Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên, trong thơ Xuân Diệu, Huy Cận, trong truyện Thạch Lam hay Nhất Linh. Thứ tiếng Việt mượt mà, đậm chất thơ và chưa bị thứ “văn học mạng” ngắn cũn cỡn làm cho hoen ố. Thứ tiếng Việt của “áo em trắng quá nhìn không ra”, chứ không suồng sã như “trắng gì mà trắng thế”.

Nhưng tiếc thay, thứ tiếng Việt ấy đang mai một dần, mà nguyên nhân lại nằm ở chính những người đang gìn giữ nó. Chính cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang bóp chết thứ ngôn ngữ mà họ vẫn luôn nâng niu, bởi họ từ chối tiếp nhận những từ ngữ mới ra đời sau này ở trong nước. Họ nhất quyết không chịu “liên doanh” mà chỉ đơn thuần “hợp tác”, không chịu chơi “cầu lông” mà chỉ đánh “vũ cầu”, và với những từ như “sang chảnh”, “đọ sắc”, “bánh bèo vô dụng”… thì lại càng không tưởng.

Trong tiếng Anh có một cách biểu đạt rất hay mà gọn ghẽ: Things change! Tạm dịch là mọi thứ trong cuộc sống đều vô thường, đều thay đổi, và ngôn ngữ cũng không nằm ngoài định luật đó. Trong suốt chiều dài lịch sử, mọi ngôn ngữ luôn chuyển mình, luôn tiến hoá, luôn giao thoa với những thứ ngôn ngữ khác. Tiếng Anh thời Shakespeare chẳng hạn, rất khác với thứ tiếng Anh mà Lady Gaga đang sử dụng, và càng khác với thứ tiếng Anh mà đời con, đời cháu của những thế hệ người Mỹ sau này sử dụng.

Thậm chí trong vòng mấy chục năm trở lại đây, những quy tắc ngữ pháp của tiếng Anh cũng trở nên cởi mở hơn. Bây giờ nếu bạn còn nhất mực bám víu vào những quy tắc như không bắt đầu câu với “and”, “but”, hoặc không kết thúc câu bằng giới từ (“This is a matter which I won’t put up with.”), người bản ngữ sẽ nhìn bạn như một sinh vật thời tiền sử. Và quả thật, thứ tiếng Anh mô phạm mà chúng ta học 10 năm trước đã trở thành “dinosaur English”!

Vậy bạn thử nghĩ xem, nếu cứ nhất mực bấu víu vào kho từ vựng và quy tắc ngữ pháp của tiếng Việt trước 75 (cách đây hơn 40 năm!), thì chẳng khiến thứ ngôn ngữ mà chúng ta yêu quý trở thành “dinosaur Vietnamese” sao?

Tôi đã đi du lịch qua nhiều nước, và giữa các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc và Canada luôn có những khác biệt nhất định trong việc sử dụng ngôn ngữ. Người Anh có danh sách những từ khác biệt với Mỹ, chẳng hạn như “schedule” hay “timetable”, hay “pavement” and “sidewalk”, nhưng tất cả chỉ nhằm cảnh báo cho người học ngôn ngữ biết mà tránh hiểu lầm, chứ không bao giờ có ý mỉa mai hay hằn học cả. Trái lại, nếu bạn lỡ miệng sử dụng một số từ ngữ của tiếng Việt hiện đại trước mặt một số người Việt hải ngoại bảo thủ, thì thái độ của họ sẽ hơn cả sự khó chịu.

Hãy nhớ, bản thân ngôn ngữ không có tội. Nó không dính dấp với bất kỳ một chế độ chính trị hay ý thức hệ nào cả. Vì thế, chẳng phải tốt hơn nếu ta học cách mở lòng và chấp nhận sự khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt giữa các vùng miền, quốc gia khác nhau, như một quá trình tiến hoá ngôn ngữ tự nhiên và tất yếu, thay vì tẩy chay một số từ ngữ nhất định, và hài lòng với vốn từ giới hạn của chính mình?

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s