a tram on a street in Melbourne
Photo by Trinh Le.

Gần đây, mỗi khi xem một đoạn phim hay bài viết thể hiện một quan điểm mới, một lối hành xử văn minh, lịch sự hơn, chẳng hạn như tập nói “Xin lỗi”, “Cảm ơn”, tập xếp hàng khi mua đồ, hay đơn giản nhất là đợi người bên trong thang máy đi ra hết rồi mới bước vào, tôi thường thấy một số bình luận kiểu như, “Những điều đó chỉ có ở nước ngoài thôi bạn, còn ở Việt Nam thì còn lâu.”

Và tôi tự nghĩ, “Tại sao nước khác làm được, mà ta không làm được?” Phải chăng chính những người bình luận ấy, bản thân họ vì sơ ý hay vội vã, đôi khi cũng chen lấn vào thang máy, nhảy lên đầu hàng khi mua đồ, hay bỏ đi một mạch khi va phải người khác? Hay phải chăng họ sợ chỉ một mình họ hành xử tốt thì sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị trễ giờ, sẽ bị chờ lâu khi mua hàng, sẽ bị mọi người (xấu) xung quanh nhìn như người ngoài hành tinh?

Và như vậy, người Việt mãi mãi mang một mặc cảm thua kém người nước ngoài, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất trong nhà ngoài phố, đường phố Việt mãi đầy rác, giao thông Việt mãi ùn tắc, lề đường Việt mãi bị chiếm đóng, mặc dù việc thay đổi những thói quen nhỏ nhặt để trở nên lịch sự, văn minh hơn, hoàn toàn nằm trong khả năng của mỗi người.

Khổng Tử có một câu rất hay là, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Nghĩa là muốn thay đổi xã hội, trước hết hãy nhìn lại bản thân. Trong lúc các anh hùng bàn phím Việt Nam hùng hổ bàn việc bên Tây, bên Tàu, bàn rằng Phi “ngu” khi nghỉ chơi với Mỹ, hay “Trâm” lên thì lợi, hại cho Việt Nam thế nào, thì cùng lúc đó, họ vẫn vô tư nhổ toẹt bãi nước bọt khi lái xe trên phố, hay thản nhiên xả bọc nylon khi mua đồ ăn vặt xong.

Và cứ như thế, giới trẻ Việt Nam lại tiếp tục thèm thuồng được du học nước ngoài, đi Úc, đi Mỹ, đi Anh, để xem nước người ta có cái gì mà hay thế, rồi khi đến nơi thì lại thất vọng, vì Apple, Starbucks, Zara… Việt Nam cũng có, thú ăn thú chơi nhiều khi còn phong phú hơn ở các nước Âu châu. Thứ gì cũng có, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy… thiếu!

Khi tổng thống Trump đắc cử, nhiều người Mỹ đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhưng một số người khác, tỉnh táo hơn, đã bảo nhau rằng: “Ông Trump chỉ là một cá nhân đơn lẻ, sức ảnh hưởng dù mạnh cỡ nào cũng không thể bằng cả một xã hội. Nếu mỗi người trong chúng ta hành xử một cách bao dung, công bình hơn với phụ nữ, người da màu, và dân nhập cư, thì dù có một Trump, mười Trump, một trăm Trump, cũng không thể khiến nước Mỹ tồi tệ hơn được.”

Dĩ nhiên, mỗi dân tộc có một nền văn hoá, một hệ thống giá trị khác nhau. Người Mỹ tự lập như thế là vì họ được thừa hưởng từ cha ông tinh thần Kháng Cách Giáo (Protestant), rằng bất kỳ ai không kể xuất thân sang hèn, miễn là nỗ lực hết sức thì thế nào cũng sẽ đạt được thành quả về tiền bạc, kỹ nghệ hay trí thức. Ước chi mỗi người Việt Nam đều nghĩ được như vậy, thì cộng đồng mạng không còn phải tiếc rẻ thốt lên, “Chỉ có ở nước ngoài!”

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s