683254-teacher

Cách đây 8 năm, ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ trở thành một thầy giáo tiếng Anh sau khi tốt nghiệp. Trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, là thu nhặt càng nhiều kiến thức càng tốt trong bốn năm đại học, nhằm truyền lại cho các thế hệ học sinh về sau.

Tôi đoán rằng nhiều bạn sinh viên sư phạm hiện nay cũng có lòng yêu nghề và thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp như vậy. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó.

Vào năm 1975, nhà lý thuyết học về truyền thông David Berlo đã tuyên bố hùng hồn rằng: “Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, hai mệnh đề liên hệ sau đều đúng. Thứ nhất, chúng ta không thể học thuộc lòng tất cả mọi thông tin cần thiết cho sự sinh tồn của nhân loại; bộ não của chúng ta đã trở nên quá tải. Và thứ hai, chúng ta không cần phải học thuộc lòng tất cả mọi thông tin. Giáo dục cần phải hướng đến việc phân tích dữ liệu, thay vì tích cóp dữ liệu.”

Vậy mà bốn chục năm sau, giáo dục Việt Nam quanh đi quẩn lại vẫn chỉ tranh luận xem nên thêm gì bớt gì, chạy bài sao kịp, tỉ lệ tốt nghiệp sao cho cao. Trong khi các nước phát triển như Phần Lan, Scotland và một số tiểu bang ở Mỹ đã bỏ bài tập về nhà cho học sinh tiểu học, thì các bậc cha mẹ Việt vẫn còn mê mải với trường chuyên lớp chọn từ cấp… mầm non.

Dĩ nhiên, không có nền giáo dục nào là hoàn hảo. Không có phương pháp giáo dục nào bảo đảm là mọi học sinh sẽ trở thành thiên tài. Thế nhưng vấn đề ở đây là, người dạy và người học đều phải biết đặt câu hỏi: Làm sao để làm cho tốt hơn?

Trong các lớp học tại Úc, điều tôi nhận thấy là hầu hết các sinh viên bản địa đều rất dạn dĩ trong việc nói lên ý kiến của mình mỗi khi được hỏi. Ngay cả khi đó không phải là chuyên ngành của họ, thì họ vẫn không sợ bày tỏ góc nhìn của mình, để có thể so sánh với quan điểm của giáo sư hoặc các bạn học.

Ngược lại, các sinh viên Châu Á, trong đó có Việt Nam, thì lại khá rụt rè, ngay cả khi họ đã đọc bài trước ở nhà rồi. Có thể do thói quen của hệ thống giáo dục nhồi sọ ở cố quốc, chỉ có giáo viên là đúng, là nhất, còn học sinh lỡ phát biểu sai là sẽ bị phán “sao ngu thế” ngay.

Người Việt thường ví thầy cô giáo như những người lái đò, đưa những lứa học trò qua sông – lên lớp – từ năm này sang năm khác. Thế nhưng, hình ảnh này lại không thể hiện đúng vai trò của nhà giáo trong thời hiện đại – truyền cảm hứng, chứ không phải truyền kiến thức, hoặc để các em đậu hết, qua sông hết, cho xong.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một hình ảnh mới cho nhà giáo Việt Nam, nếu chúng ta thực sự tin rằng đây là một nghề cao quý nhất!

Đăng Trình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s