McDonalds

Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ

Phần 4: Dân Mỹ ăn gì?

Có lần nói chuyện với một cặp vợ chồng người Mỹ, họ hỏi tôi: “Cậu nghĩ gì về ẩm thực Mỹ?”

Ngay lúc đó, món đầu tiên tôi nghĩ đến là hamburgerkhoai tây chiên. Có lẽ chuỗi cửa hàng McDonald’s đã quá thành công? Thế là tôi trả lời ngay, rằng tôi không thích fast food cho lắm. Cặp đôi người Mỹ có vẻ phật ý. Họ bảo rằng:

“Ẩm thực Mỹ và fast food là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

Thấy tôi ngu ngơ như chưa hiểu gì, tối hôm đó họ bèn chiêu đãi tôi ẩm thực Mỹ tại nhà: Thịt nướng ngoài trời còn nóng hổi, kẹp ngay vào hai miếng bánh sandwich cùng vài lát rau sống!

Cho tới giờ tôi vẫn chịu không thể tìm ra một món ăn nào đặc trưng cho toàn nước Mỹ (kể cả những món như crawfish cực ngon ở California, clam chowder béo ngậy ở Boston và cua nướng thơm lừng ở Lousiana).

Thực ra với người Mỹ, họ có rất nhiều lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày. Các quán Hoa, Thái, Mễ, Việt… mọc lên khắp mọi nơi với mức giá hoàn toàn phải chăng.

Ngay cả một thị trấn nhỏ trên núi như North Conway, nơi tôi ở, cũng có vô số nhà hàng từ nhiều nước. Thế nhưng, suy nghĩ của tôi lúc đó là: “Chẳng lẽ mình đi nửa vòng Trái Đất chỉ để ăn món… Thái?” Cho nên, tôi vẫn ưu tiên ăn các món chỉ có ở Mỹ!

KFC

Trước buổi tối “định mệnh” với cặp vợ chồng người Mỹ ấy, tôi vẫn định ninh fast food là đặc sản Mỹ. Nên tôi đã quyết tâm thử hết các thương hiệu fast food lớn như McDonald’s, KFC, Burger King, Pizza Hut, Dominos Pizza… Có lần tôi đã đạp xe gần 45 phút đường núi qua thị trấn kế bên để thử tận miệng công thức gà rán chính gốc của Đại tá Sanders!

Món gà ấy quả thật khiến người ta nao lòng!

Mặc dù miếng gà có hơi nhỏ, nhưng thịt mềm nõn, có mỡ có gân, da thì giòn vừa và phần thịt ngoài lẫn phần thịt sát xương vị vẫn thấm đều, không sai biệt. Nhúng thêm vào sốt honey barbecue thôi thì không thể cưỡng nổi – ăn hăng say đến gãy cái nĩa nhựa luôn! Bàn bên cạnh có ông già ăn xong còn mút lần lượt từng ngón tay nữa.

Burger thì cũng ngon, nhưng nhàm. McDonalds, Burger King, hay ngay cả burger dành cho nhân viên ở khách sạn nơi tôi làm, ăn cũng từa tựa như nhau. Tôi vẫn thích bánh mì kẹp thịt của Việt Nam hơn. Một ít thịt, một ít paté, một ít bơ,… mỗi thứ một ít, kết hợp lại, ngon đậm đà.

Đặc điểm chung của những cửa hàng fast food là: Nước ngọt có lượng gas nhiều khủng khiếp, và có thể tự refill bao nhiêu lần cũng được (nhưng cửa hàng cũng biết kiếm thêm chút xu lẻ bằng cách phân giá cho ly nhỏ, ly vừa, ly to và ly cực to). Thế nên tôi có thể ngồi đồng mấy tiếng trong cửa hàng, chat chit hoặc viết lách mà không sợ… buồn miệng (!)

Phần đông người Mỹ, ngược lại, không có sở thích cà kê trong cửa hàng fast food, nên họ hoặc là drive-thru, take-out, hoặc là dine-in thì ăn xong đi ngay.

Như đã nói ở trên, với người Mỹ thì fast food chỉ là một lựa chọn tạm thời cho những bữa trưa vội vã hoặc những chuyến đi xa. Bữa ăn bình thường của họ thì lại gộp đủ ẩm thực các nước Đông-Tây, tuỳ theo sở thích của gia chủ chứ không theo một công thức nhất định nào (như Việt Nam thì phải có cơm chẳng hạn).

Đăng Trình

Phần 1: Làm cu-li ở Mỹ
Phần 2: Một lần trong rừng thẳm
Phần 3: Hãy kể tôi nghe về nước Mỹ
Phần 4: Dân Mỹ ăn gì?
Phần 5: Đặc sản Mỹ – Nhạc kịch Broadway

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s