New Hampshire

Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ

Phần 1. Làm cu-li ở Mỹ: Cái sướng trong cái khổ.

Bài viết này được dựa trên những quan sát và trải nghiệm của tôi khi đến Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2010. Tôi làm việc một thời gian tại một khách sạn nho nhỏ ở bang New Hampshire, thời gian còn lại thì dành cho việc du lịch.

Sinh ra tại Việt Nam và lớn lên trong một gia đình trung lưu, với tôi, làm công việc dọn phòng trong khách sạn là một điều không tưởng. Nhân viên dọn phòng chưa bao giờ là một nghề được đánh giá cao tại Việt Nam. Lương thì thấp mà tiền boa thì ít ai cho (không phải dân Việt keo đâu, đó chỉ là do văn hóa khác biệt thôi). Đây là một phần của chương trình Work and Travel to USA. Nhưng có một điều may mắn là, lương bổng cho công việc này ở Mỹ xếp vào loại “sống được.”

Ở Mỹ, không khó để dân châu Á tìm ra những công việc trả lương thấp như thế này, đặc biệt là những việc không yêu cầu khả năng Anh ngữ cao (dọn phòng, rửa chén, thu ngân, v.v..). Bạn không cần phải nói nhiều khi làm việc, mà có khi, nói nhiều còn bị cho là “socializing” (tán nhảm), điều mà các sếp không thích chút nào. Tại khách sạn nho nhỏ ấy, tôi quen một số nhân viên dọn  phòng đến từ Philippines; họ chẳng thể phát âm chuẩn bất kỳ từ nào có âm /t/. Tình hình càng tồi tệ hơn khi một trong những sếp của tôi có một giọng nói đặc sệt. Tuần đầu tiên, tôi chẳng thể hiểu nổi một từ ông ta nói (khi đó TOEFL iBT của tôi là 79!), nhưng lạ một điều là nhóm Philippines không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi rút ra rằng, một khi bạn đã quen tay với quy trình, và quen tai với các giọng Anh ngữ khác nhau, công việc sẽ chạy êm ru.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Quan hệ giữa các nhân viên và quản lý ở Mỹ khá là thân mật – tôi phải mất một thời gian để làm quen với điều này. Khi học tiểu học ở Việt Nam, tôi được dạy phải dùng Mr, Mrs và Ms khi nói chuyện với những người cao tuổi hoặc cao cấp hơn, nhưng lúc qua Mỹ, mọi người đều gọi thẳng tên của bà quản lý. Bà ta hơn tôi cả chục tuổi, tức là vừa “cao tuổi” vừa “cao cấp” hơn tôi, nên tôi thấy hơi khiếm nhã khi xưng hô bằng tên như thế. Tôi cố tỏ ra lịch sự bằng cách gọi bà bằng “Madam” nhưng dường như điều đó lại khiến bà khó chịu. Cuối ngày hôm đó, một đồng nghiệp hỏi tôi: “Tại sao anh phải gọi bà ta là Madam?” Đúng theo kiểu Mỹ, một nhân viên hoàn toàn có thể trò chuyện thẳng thắn và cởi mở với sếp về bất kỳ vấn đề gì, kể cả đưa ra những góp ý chỉ ra sai sót trong quy trình làm việc.

Có một điều tôi thấy rất thú vị về ngôn ngữ sử dụng tại nơi làm việc. Khi họ nói “Kleenex” nghĩa là họ cần “tissue” (khăn giấy). Khi họ nói “tipi”, họ đề cập đến “toilet paper” (giấy vệ sinh). Và khi họ nói “Take your time” (Cứ từ từ!), họ không hề ngụ ý như vậy. Về sau tôi đọc được một bài viết về hiện tượng này: genericide, khi một nhãn hiệu quá nổi tiếng trở thành tên gọi thông dụng cho một món hàng luôn, ví dụ như “Coke” vốn là của Coca-Cola, nhưng được sử dụng để gọi các loại nước ngọt nói chung.

Nhân viên dọn phòng chúng tôi được trả khoáng 1,600 USD một tháng (tức 19,200 USD một năm). Vào năm trước đó, năm 2009, mức lương trung bình của một người Mỹ là 27,041 USD. Một vài người trong chúng tôi làm thêm một công việc nữa vào ban đêm, nhưng tôi quyết định dành thời gian đó để “tận hưởng” cuộc sống. Mức lương đó đủ dư để tôi ăn ngày ba bữa, tắm ngày một lần và ngủ đêm đẫy giấc. (Điều duy nhất khiến tôi hối hận là đã không nhận một công việc hái dâu vào cuối tuần, và sau đó phát hiện ra là dâu ở New Hampshire mọng và ngon kinh khủng!)

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Kết thúc hợp đồng với khách sạn, tôi gói ghém một số đồ đạc rồi đi thăm thú một số bang lân cận. Tại Boston, tôi ở nhờ nhà một gia đình rất dễ thương. Trong số những chủ đề nói chuyện của chúng tôi, đôi khi cũng có đề cập tới tình hình lao động tại Mỹ.

Theo lời nhận xét của họ thì người Mỹ ngày nay đã trở nên vô cùng làm biếng; họ hiếm khi chịu động vào những công việc tay chân. Ở nhà thì được trang bị đủ các loại máy: máy rửa chén, máy giặt, máy hút bụi, v.v.. Còn ở các khách sạn nhà hàng thì thuê mướn nhân công từ các nước còn nghèo như Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á. Xu hướng này đã có mặt từ rất lâu. Ngay khi chế độ nô lệ chấm dứt ở Mỹ, các bang miền Nam phải tìm kiếm những nguồn nhân lực rẻ thay thế để phục vụ cho nông nghiệp của họ. Và họ đã tìm ra: các nhân công từ Mexico, Cuba và các nước châu Mỹ Latinh khác.

Rõ ràng là, sống ở Mỹ hoặc đến được Mỹ cũng chưa hẳn là giàu. Nhưng những khám phá nước Mỹ dành cho bạn dường như là vô tận.

Đăng Trình

Phần 1: Làm cu-li ở Mỹ
Phần 2: Một lần trong rừng thẳm
Phần 3: Hãy kể tôi nghe về nước Mỹ
Phần 4: Dân Mỹ ăn gì?
Phần 5: Đặc sản Mỹ – Nhạc kịch Broadway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s