Hãy kể tôi nghe về nước Mỹ!

Madison Avenue

Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ

Phần 3: Hãy kể tôi nghe về nước Mỹ!

Hồi đi giao lưu văn hoá tại Mỹ, trong một buổi ăn tối cùng một gia đình mới quen ở Boston, tôi có được đề nghị kể cho họ nghe về Việt Nam. Do không chuẩn bị “bài” sẵn từ trước, tôi đã khất nợ lần ấy. Vì có quá nhiều thứ để nói, về văn hoá, về con người, v.v.. Mà tôi thì không phải dạng thích bắt đầu câu chuyện theo kiểu “Đất nước chúng tôi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay…” Đơn giản là vì tôi chưa từng nhìn thấy chúng. Tôi là một thị dân. Và nếu chỉ trải nghiệm thoáng qua, đời sống của tôi tại Sài Gòn không khác gì họ tại Boston. Tôi đi xe máy, họ đi xe hơi. Tôi đi cafe, họ đi bar. Tôi ăn cơm, họ ăn… chà, cái này tôi chịu, tôi vẫn không biết một bữa ăn tiêu biểu của một người Mỹ chánh tông thì như thế nào. Chắc chắn không phải là hamburger rồi! Có lẽ do đa dạng về văn hoá dẫn đến đa dạng về ẩm thực, tôi thấy người Mỹ thích gì thì họ ăn nấy, không quan tâm đó là món của nước nào.

Trở lại chuyện Việt Nam, bây giờ nghĩ lại, sự khác biệt rõ ràng nhất mà tôi thấy nằm trong văn hoá ứng xử. Tôi chưa trải nghiệm đủ sâu hay nghiên cứu đủ lâu để soạn ra một nghiên cứu đối chiếu về văn hoá 2 nước. Những điều tôi ghi ra ở đây chỉ là những quan sát vụn vặt, không nhằm phê phán mà chỉ để cho mọi người cùng suy ngẫm.

The Holts

1. Theo như sách vở và định kiến của ông cha ta qua bao đời nay thì người Việt Nam lúc nào cũng nặng tình hơn tụi phương Tây chúng nó (!) Thế nhưng ngay ngày đầu tiên ở khách sạn, tôi đã rất ngạc nhiên khi mọi người tôi gặp trên hành lang đều gật đầu chào nhau, với một nụ cười trên môi. Những người lạ mặt không hề quen biết nhau! Trong khi đó, tại Chinatown, khi tình cờ gặp một người Việt và giới thiệu tôi từ quê nhà qua chơi, tất cả những gì tôi nhận lại là sự dửng dưng.

2. Mỗi khi băng qua đường, mọi xe hơi đều dừng lại để nhường đường cho tôi. Có một lần nọ, thấy một chiếc xe từ xa phóng tới, tôi cứ ngần ngừ chưa bước xuống mặt đường vì sợ họ giảm tốc không kịp. Thế nhưng chiếc xe vẫn dừng lại và ra hiệu cho tôi bước qua. Còn ở Sài  Gòn hả, không bao giờ. Chứ không thì người ta cứ hay kể câu chuyện về cậu Đội viên tốt bụng dắt bà già qua đường để làm gì?

3. Luôn có một ai đó giúp đỡ tôi không vụ lợi. Một bà cô lái taxi đề nghị cho quá giang khi thấy tôi hì hục đẩy xe đạp lên dốc khi trời đang mưa. Một chị thu ngân của một cửa hàng nhỏ xíu giới thiệu việc làm thêm cho tôi chỉ sau một vài phút nói chuyện xã giao. Và một anh chàng làm trong một nhà thờ nào đó dúi vào tay tôi một cuốn sách có hình mặt cười ngoài bìa và những mẩu chuyện self-help ở bên trong khi thấy tôi ngồi với vẻ mặt tâm trạng trong công viên.

Carol & Gary

Như đã nói trước, bài viết này không nhằm phê phán. Chúng ta có thể bới móc tật xấu của nhau cả đời cũng không hết. Nhưng nếu chịu nhìn vào những điểm tốt của nhau và học theo, thì sẽ vui vẻ cả làng. Làm người ai chẳng muốn vui vẻ, phải không?

Đăng Trình

Phần 1: Làm cu-li ở Mỹ
Phần 2: Một lần trong rừng thẳm
Phần 3: Hãy kể tôi nghe về nước Mỹ
Phần 4: Dân Mỹ ăn gì?
Phần 5: Đặc sản Mỹ – Nhạc kịch Broadway

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s