Tall trees

Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ

Phần 2: Một lần trong rừng thẳm

Nơi tôi ở là một thị trấn nhỏ trên núi phía đông bắc nước Mỹ, thuộc dãy Appalachian. Một con đường cái xộc thẳng qua rừng cây, và nhà cửa men theo đó mà mọc lên. Từ con đường chính đó phân ra nhiều con lộ nhỏ ở hai bên, nhưng hầu hết các hoạt động hằng ngày của thị trấn đều chỉ diễn ra ở trục đường giữa: các loại cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, v.v.. Có lẽ vì thế mà người ta đã gọi nó bằng một cái tên rất đơn giản mà chính xác, Main Street. Đi bộ dọc hết con đường huyết mạch ấy chỉ mất chừng một tiếng. Hết một tiếng ấy là đụng rừng cây, đụng lạch suối, đụng mù sương. Con người và thiên nhiên ở gần nhau như thế, mà sự tiện nghi, hiện đại nhìn chung cũng không kém cạnh các thành phố lớn là bao.

Tôi trọ tại một căn nhà gỗ hai tầng, trên một con lộ có cái tên rất đẹp, Artist Falls. Ngôi nhà màu rêu, hòa lẫn với màu của không gian núi rừng bao quanh, bên trong bài trí giản dị. Bên cạnh nhà là một xa lộ song song với Main Street, băng qua xa lộ đó là một khu rừng rộng lớn, thuộc tuyến Appalachian Trail dài khoảng 3,500 km, là tuyến đường rừng rất được ưa thích của dân Mỹ. Rất nhiều người dành nguyên cả một mùa với quyết tâm đi bộ hết tuyến đường này. Khu rừng có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi, thế nhưng cũng phải mấy tuần sau khi đến thị trấn, tôi mới có dịp thám hiểm nó. Do lịch làm việc của tôi và các bạn không trùng nhau, nên chuyến đó tôi vào rừng một mình, không ai đi cùng.

Phải nói đây là một quyết định khá liều lĩnh, bởi vùng núi này có gấu. Tôi nhớ một đêm đi chơi về trễ, cả một con đường nhà tối om, chỉ độc một ngọn đèn vàng leo lét ở giữa đoạn đường; một bức tranh mảng tối nhiều hơn mảng sáng. Cuốc bộ được một quãng, tôi chợ nghe tiếng sột soạt trong những bụi cây lớn hai bên lề. Trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ thứ, nào là cướp, là thú, hoặc cũng có thể là ai đang làm trò mờ ám gì. Lúc đó tôi đi tay không, còn tiền thì mang hết cả trong người (do nhà không có tủ riêng, thẻ ngân hàng thì chưa mở). Tôi có trầm tĩnh, rảo bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng về đến nhà; tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến sáng hôm sau hỏi quanh, tôi mới biết đó là gấu. Gầu trong vùng rất dạn. Chúng hay mò đến thùng rác lớn đặt ngoài sân mỗi nhà để lục xem có gì ăn được không.

Into the wood

Trở lại chuyến đi rừng, đó là một buổi sáng trời trong rất đẹp. Tôi dự tính chỉ đi dạo vài tiếng, nên không chuẩn bị thức ăn thức uống gì. Rừng vắng vẻ, lúc đầu tôi còn gặp một vài người đạp xe đi ngược hướng mình, nhưng về sau thì tịch không một ai. Tiếng xe trên đường cao tốc phía ngoài cũng bặt hẳn. Tiếng người không, tiếng xe không, tiếng chim cũng không, chỉ một khu rừng tĩnh lặng. Gió thổi. Chân bước. Tư tưởng tôi vẩn vơ trong màu xanh của rừng. Suốt con đường mòn, tôi chỉ bắt gặp hai ngã rẽ, còn lại là một đường tít tắt. Dẫu vậy, tôi cũng không thể đi hết con đường ấy, nên không biết phía cuối nó là gì.

Càng vào sâu, vẻ đẹp ban sơ của khu rừng càng hé mở. Bên dưới lá khô rụng từng lớp dày, bên trên cây mở tán đan nhau, che gần hết ánh nắng. Có những con lạch nhỏ bắt ngang đường đi, tôi cuối xuống vọc nước mát tê người.

mushroom in north conway

Điểm dừng cuối cùng của tôi là một khoảng rừng tối. Phía xa, có một khoảng các tán cây thôi đan nhau chằng chịt, một khoảng nắng trải đầy trên vùng rừng ngập nước. Dương xỉ, các loại nấm và thảo mộc trổ ra từ những thân cây mục. Cảnh đẹp như trong những câu chuyện cổ phương Tây. Tôi có cảm tưởng nếu nấn ná lâu thêm, một sinh vật cổ dài sẽ trồi lên từ dưới hồ. Hoặc nếu đi tiếp con đường mòn cho đến khi trời tối hẳn, tôi sẽ bắt gặp một căn chòi có cái vạc thuốc sùng sục đặt bên ngoài.

Bất chợt, cái cảm giác bất an đêm ấy lại hiện về. Không vì một lý do gì. Rừng vẫn im lặng, nhưng sự im lặng giờ hóa ra đáng sợ. Tôi nhặt lấy một cành cây chắc chắn, rồi đi vòng lại con đường khi nãy. Một hồi lâu, tôi đã nghe tiếng xe vun vút trên xa lộ. Cửa rừng đã đến.

Đăng Trình

Phần 1: Làm cu-li ở Mỹ
Phần 2: Một lần trong rừng thẳm
Phần 3: Hãy kể tôi nghe về nước Mỹ
Phần 4: Dân Mỹ ăn gì?
Phần 5: Đặc sản Mỹ – Nhạc kịch Broadway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s